quan đến anh trai cậu, tôi nghe một người bạn của tôi nói bà cố chuẩn bị
giúp Phương Cảnh Thâm xung hỉ?"
"Đúng vậy." Phương Cảnh Xán khá thờ ơ trả lời.
"Chuyện lớn như vậy sao cậu không nói với tôi một tiếng?"
Phương Cảnh Xán không vui, buồn bực nói: "Tôi chỉ đồng ý với cô
việc báo cáo bệnh tình của anh ấy mà thôi, còn việc riêng tư của anh ấy
hình như không liên quan..."
Bị Phương Cảnh Xán chặn họng như vậy, Tô Tiểu Đường thật đúng là
không tiện hỏi nhiều.
Sau đó cô lập tức có cảm giác chân của Phương Cảnh Thâm lại đang
khều chân cô, còn vẽ vẽ gì đó, Tô Tiểu Đường phản ứng rất nhanh, lặng lẽ
đưa tay cho anh.
Phương Cảnh Thâm viết trong lòng bàn tay cô hai chữ.
Phương Cảnh Thâm lúc IPAD nói chuyện với cô, âm thanh không hề
đao động mà ngược lại lạnh tanh máy móc, nhìn phong cách của anh thật
sự giống với Phương Cảnh Thâm. Đương nhiên, ngoại trừ câu nói có hơi
dài dòng vì không có dấu chấm phẩy và giọng nói đã thay đổi có phần quỷ
dị, vậy nên, dần dần, Phương Cảnh Thâm càng nói càng ngắn gọn, phần lớn
đều viết hai ba chữ, sau này đã tốt hơn hẳn, không cần câu cú chủ vị rõ ràng
Tô Tiểu Đường cũng có thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của anh. Ở bên
ngoài không thể công khai sử dụng IPAD, tình huống thế này Phương Cảnh
Thâm chỉ có thể dùng tay (chân) để nói chuyện với cô.
Viết đến đoạn cuối cùng sắc mặt của Tô Tiểu Đường ửng đỏ, có chút
xấu hổ.
Hai chữ kia chính là —— thích.*