Tô Tiểu Đường soi gương, cảm thấy mắt thẩm mỹ của Phương Cảnh
Thâm thật sự rất tốt, đang hài lòng thoả mãn chuẩn bị ra cửa thì Phương
Cảnh Thâm ở bên cạnh lên tiếng: [Có đồ trang điểm không?].
“Không…Không có, chỉ có phấn BB, cần trang điểm à? Tôi cũng
không giỏi…” Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu khó xử
[Không cần, che quầng thâm ở mắt đi một chút là được] Phương Cảnh
Thâm trả lời.
Ặc, suýt nữa thì quên mất tật xấu của Phương Cảnh Thâm là theo chủ
nghĩa đã đẹp còn muốn đẹp hơn, bởi vì tối hôm qua làm thế nào cũng
không ngủ ngon được, lúc này dưới mắt cô có một tầng quầng thâm nhàn
nhạt, vì làn da của cô khá trắng cho nên vừa nhìn đã thấy rất rõ.
“À ừ, có phấn BB chắc là đủ rồi…” Tô Tiểu Đường vội trả lời, dùng
phấn BB che một chút, quả nhiên tốt hơn chút ít.
Xong rồi lại giấu đầu hở đuôi mà giải thích một câu: “Tối hôm qua
trước khi đi ngủ, vô tình xem một bộ phim kinh dị, không sao ngủ được ha
ha…”.
Phương Cảnh Thâm không vạch trần, ánh mắt thoáng dừng lại khi
nhìn thấy một túi giấy màu sắc lòe loẹt in hình cún con được đặt trên
giường.
Tô Tiểu Đường nhìn theo ánh mắt của anh, lấy từ trong túi ra một
chiếc khăn quàng cổ, gãi gãi đầu nói: “Lúc đi ngang qua quầy hàng dành
cho thú cưng nhìn thấy thứ này khá đẹp nên thuận tay mua, mua rồi mới
nghĩ tới hình như anh không quen mang nó…”.
Phương Cảnh Thâm hơi cúi thấp người : [Không sao, cái này không có
ảnh hưởng].