Tiểu thư như cô ta đâu cần phải làm mấy việc này, rõ ràng đây là một
lời trêu chọc. Vừa làm loạn, lại vừa giở giọng châm biếm ý muốn bảo Tống
Minh Huy và cô nàng béo phệ này chẳng có liên quan gì đến nhau.
Tiếng “cười duyên” lọt vào tai khiến Lý Nhiên Nhiên nổi da gà, lập
tức như cười như không nhìn Tống Minh Huy nói một câu, "Ha ha, không
phải người nào đó trước đây còn mặt dày mày dạn theo đuổi Tiểu Đường
đó sao!"
Trịnh Phương cuối cùng cũng tìm được cơ hội lạnh lùng buông một
câu: "Ha ha, nếu không phải lương một năm của cô ta hai mươi vạn, ai sẽ
theo đuổi cô ta!"
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng,mùi thuốc súng nồng nặc
khắp nơi.
Mấy người khác vẫn còn chơi đùa với chú chó dường như không hề
hay biết gì, nhưng mà có một cánh tay rất bình tĩnh dằn lại cảm giác kích
động đang dâng trào của Lý Nhiên Nhiên.
Không phải là không để tâm nên tỏ ra thờ ơ, mà là đã chết lặng từ lâu,
cô cũng từng thử giảm béo, nhưng mà thể chất vốn đã vậy, cho dù mỗi ngày
chỉ uống nước cũng vẫn béo như thường, lúc học đại học là lúc cô gầy nhất
rồi.
Đúng lúc này, tiếng cửa phòng bị đẩy ra, có mấy người cả trai lẫn gái
lục đục đi đến, hình như không phải là người cùng lớp với bọn họ.
Lớp trưởng Khương Hoa vừa thấy người đến lập tức đi đón tiếp, "Mới
vừa nhắc sao cậu vẫn chưa đến!"
"Nào nào,để mình giới thiệu với các cậu, thủ khoa y học trường chúng
ta! Lớp chúng ta hồi đại học ít quá, nên mình mời thêm mấy bạn lớp khác
đến!"