Phương Cảnh Thâm nghe xong trong lòng càng ngày càng bực bội,
cuối cùng không nhịn được đưa chân khều chân của Tô Tiểu Đường một
cái.
Tô Tiểu Đường cúi đầu liền thấy Phương Cảnh Thâm đang ngước mặt
lên nhìn mình, nhất thời trong lòng cũng có thay đổi, nhanh chóng sờ sờ
đầu của anh, "Cưng cũng rất đáng yêu, rất thông minh, không không, đáng
yêu nhất, thông minh nhất..."
Thấy trong mắt cô không ai đáng yêu bằng mình, Phương Cảnh Thâm
hài lòng.
Tô Tiểu Đường vuốt ve xong suy nghĩ một lúc, mang nam thần đi so
sánh với một con cún có phải không tốt cho lắm hay không? Thế nhưng cô
lại không chú ý đến điểm khác thường nào đó, biểu hiện vừa rồi của nam
thần rõ ràng giống như thú cưng bị chủ bỏ rơi đang cầu vuốt ve, cầu an ủi...
Hơn nữa, sau khi được vuốt lông, tâm tình của anh cũng trở nên tốt
hơn.
Tô Tiểu Đường đang bối rối vì không biết cuối cùng có nên đối xử với
nam thần như một con thú cưng thật sự không. Trên thảm đỏ, con cún đang
từng bước hướng về cô dâu chú rể hình như bị thứ gì đó thu hút đột nhiên
quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Kế hoạch ban đầu bị phá hỏng, có gọi thế nào con cún cũng không
nghe. Chờ đến lúc Tô Tiểu Đường phát hiện, con Collie đã chạy đến dưới
chân cô, thả chiếc hộp đang ngậm trong miệng xuống chân cô.
Nói đúng ra là thả xuống dưới chân Phương Cảnh Thâm.
"Ặc..." Tô Tiểu Đường khó hiểu.