nói, " Cậu không phải chơi ăn gian đấy chứ! Lần này không cho cậu rút
trước, bọn tớ rút hết rồi cậu mới được rút!"
"Dựa vào cái gì? Nói người khác chơi ăn gian, cậu tận mắt nhìn thấy
à? Chưa thấy thì đừng ở đó ngậm máu phun người!" Lý Nhiên Nhiên lập
tức nhảy ra phản bác.
"Nếu không gian lận mà thật sự do vận khí tốt, làm theo lời tớ nói
cũng đâu có tổn thất gì đúng không? Cùng lắm thì tớ cũng rút cuối cùng!"
Lâm Tuyết không chịu buông tha.
Tô Tiểu Đường kéo Lý Nhiên Nhiên, "Không sao, cuối cùng thì cuối
cùng, trò chơi thôi mà, cần gì xem là thật."
Tất cả mọi người đang khó xử, nghe Tô Tiểu Đường nói xong đều thở
phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm tính tình cô gái này thật sự không tệ, haiz, chỉ
tiếc là quá béo...
Sau cùng chỉ còn hai lá bài, Lâm Tuyết ngạo mạn liếc mắt nhìn cô,
"Tớ cho cậu rút trước, như vậy sẽ không gọi là làm khó cậu đúng không."
Phương Cảnh Thâm viết vào lòng bàn tay cô một chữ "Dưới", tất
nhiên ý bảo cô chọn lá bên dưới.
Tô Tiểu Đường hơi lúng túng một chút vì có cảm giác mình đang gian
lận, nhưng cảm thấy bản thân vào thời điểm này không cần thiết phải làm
thánh mẫu, lựa chọn tiếp tục giả vờ, nam thần nói gì nghe nấy.
Tô Tiểu Đường lật bài lên, mọi người tập trung nhìn vào —— đại
vương!
Mặt Lâm Tuyết trắng nhợt, cầm lấy lá bài cuối cùng lật lên, mở ra
nhìn xong, mặt liền đen lại. Mọi người đều tò mò tiến lại nhìn bài của cô,
sau đó nhịn không được bật cười: "Tiểu vương!"