"Vậy cô mời tôi đến nhà cô chơi đi ~" Phương Cảnh Xán bắt đầu bám
lấy cô.
"Được được được! Cậu muốn đến thì cứ đến!" Rất sợ việc anh em họ
lại xảy ra xô xát như lần trước, Tô Tiểu Đường đành phải chiều theo, sau
đó nhanh chóng mang theo nam thần rời khỏi nơi ồn ào này.
Kế hoạch đeo bám thành công, cuối cùng Phương Cảnh Xán cũng hài
lòng, "Đừng quên đó! Hôm nào tôi phải đến tìm cô mới được! Còn nữa,
đừng bao giờ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của bà cố nhà tôi..."
***
Tô Tiểu Đường không thể nào ngờ được bà cố của Phương Cảnh
Thâm thật sự muốn xung hỉ cho anh ấy, nhưng mọi chuyện lại ứng nghiệm
lên người cô.
Nội tâm của cô rối bời, rất muốn tìm Phương Cảnh Thâm nói chuyện,
hỏi ý kiến của anh, nhưng lại không dám hỏi, chuyện hoang đường như vậy
còn phải hỏi sao? Nam thần nhất định sẽ không bao giờ đồng ý! Nếu như
cô tự mình đi hỏi thì khác nào để lộ ra rằng bản thân cô đang rất chờ mong?
Đang vô cùng bối rối nên Tô Tiểu Đường cũng không biết nên nói gì.
Thật ra tính tình của cô bình thường cũng rất dễ dãi nhưng đối với mọi
chuyện lại rất dứt khoát, chỉ là có liên quan đến người nào đó thì bản thân
lại do dự không dám tự mình quyết định gì cả.
Vậy nên Tô Tiểu Đường không hỏi, Phương Cảnh Thâm cũng không
có biểu hiện gì trong chuyện lần này, hai người lại xem như chưa từng xảy
ra chuyện gì.
Trước khi đi Phương Cảnh Xán còn hò hét nói hôm nào đó sẽ đến nhà
cô chơi, thế nhưng Tô Tiểu Đường không ngờ hôm nào đó lại đến nhanh