Tô Tiểu Đường nhận được thật nhiều lời ngưỡng mộ, đương nhiên,
cũng có người ganh tị vì “một đóa hoa tươi lại cắm trên người một cô gái
béo phì”, thật là cải trắng đều bị heo ăn hết mà...
Tô Tiểu Đường nghe xong lập tức chết lặng, tùy bọn họ muốn nói gì
thì nói, dù sao mọi chuyện khó nghe cô đều nghe qua cả rồi, loại chuyện
này chẳng thể gây thương tổn gì cho cô.
"Tiểu Đường, tôi biết có một nhà hàng Pháp mới mở, đầu bếp cực kỳ
nổi tiếng, lần trước tôi đi ăn thử, món ăn thật sự rất ngon, đến mức suýt nữa
thì nuốt luôn cả lưỡi, lần tới tôi dẫn cô đi ăn nhé, cô nhất định sẽ thích!"
"Tiểu Đường Tiểu Đường, lần trước bạn của tôi mang cho tôi một ít
kẹo nhập khẩu, nói là rất ngon, hôm nay quên mang theo, lần tới tôi mang
cho cô nhé!"
"À được rồi, tôi cũng có một người bạn mở một hãng chocolate, tôi
dẫn cô đi tham quan có được không?"
...
Tuy rằng trên đường đi chuyện Tô Tiểu Đường lo lắng không có xảy
ra, hai người bọn họ rất khó mới có được sự yên bình thế này, chỉ là
Phương Cảnh Xán vẫn cứ điên cuồng thao thao bất tuyệt với đề tài của
mình, Tô Tiểu Đường quả thực khổ không tả được.
Nhưng cái cậu Phương Cảnh Xán này, tuy rằng lúc nào cũng tỏ ra thân
thiết, đôi lúc quá nhiệt tình ..., nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất
chân thành, quan trọng nhất là, cậu ấy là em trai của Phương Cảnh Thâm,
thích một người sẽ yêu mến cả những người bên cạnh họ... Dĩ nhiên cô có
muốn ghét cũng không ghét được.
Phương Cảnh Xán nói xong lời cuối cùng lại nói đến vấn đề cậu ta
quan tâm nhất, "Xung hỉ gì đó thật sự không khoa học chút nào, cho nên cô