“Cậu…Chẳng phải cậu không đồng ý tôi…”.
Vừa nói tới việc này Phương Cảnh Xán lại tức giận: “Cô còn biết tôi
không đồng ý? Lúc trước đồng ý thì giỏi lắm, kết quả thế nào?”.
“Thực xin lỗi…”.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu đáng thương của cô, Phương Cảnh Xán
muốn phát cáu cũng không được: “Quên đi quên đi, không phải là cử hành
một hôn lễ giả thôi sao, dù sao cũng là giả!”.
Vốn dĩ anh rất tức giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại anh vẫn cảm thấy
chính mình không thể vứt bỏ dễ dàng như vậy, nếu Phương Cảnh Thâm
nằm ở trên giường còn có thể để cho anh ta thắng mình, vậy chẳng phải anh
rất yếu kém sao?
Nếu chuyện này đã không thể ngăn cản được nữa, chi bằng chủ động
giúp đỡ càng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với cô.
Tô Tiểu Đường đang muốn trưng cầu ý kiến của Phương Cảnh Thâm,
vừa cúi đầu liền nhìn thấy một cặp mắt màu lam u tối đang một mực nhìn
chằm chằm cánh tay đang đặt trên vai mình của Phương Cảnh Xán.
Phương Cảnh Xán cũng không hiểu sao lại phát hiện, sau lưng có một
cơn ớn lạnh ập tới, theo bản năng mà buông lỏng tay ra: “Quả bóng nhỏ,
mày nhìn cái gì, vừa rồi tao chỉ nhéo chủ nhân của mày chứ có phải đánh
đâu, đó là một hình thức thể hiện tình bạn vô cùng thân thiết biết không?”.
Tô Tiểu Đường rất lo lắng, ở chung đã lâu cô có thể cảm giác được
giây phút này Phương Cảnh Thâm dường như cực kì không vui, thật may
cuối cùng anh chỉ liếc mắt khinh thường Phương Cảnh Xán một cái liền
nhảy lên ngồi phía sau xe.