Phương Cảnh Thâm rất nhanh đã đi ra.
Nam thần yêu nhất dẫn thú cưng của mình, hình ảnh như vậy… Lực
sát thương quá lớn.
Tối hôm nay, cô tỏ tình với nam thần, nam thần còn dắt cún của cô,
bây giờ cô đang ngồi trên ghế phụ trong xe của nam thần.
Tất cả những việc này giống như là một giấc mơ.
Tô Tiểu Đường hoàn toàn không nghĩ đến, một giây sau mộng đẹp
liền biến thành ác mộng.
Đột nhiên, ở phía trước có hai luồng ánh sáng chói mắt phóng tới, một
chiếc xe bánh mì màu trắng mất thăng bằng lao thẳng về phía bọn họ.
Nổ “Bùm” một tiếng, màu máu che khuất tầm mắt, hình ảnh cuối cùng
ở trong đầu là Phương Cảnh Thâm dùng thân thể của anh chắn trước người
cô…
***
Khi Tô Tiểu Đường tỉnh lại thì cô đã nằm trên giường của bệnh viện,
trên đầu quấn băng gạc, những nơi khác trên cơ thể thế mà không bị
thương.
Trong phòng bệnh một vài bạn học đã tới đây, Tô Tiểu Đường đỡ lấy
cái đầu choáng váng ngồi dậy, cũng bất chấp xấu hổ cùng thể diện, tóm lấy
Khương Hoa đang đứng gần mình nhất, hỏi: “Phương Cảnh Thâm đâu?
Phương Cảnh Thâm anh ấy thế nào rồi?”.
Thư Điềm vừa thấy cô lập tức phẫn nộ chỉ trích: “Tô Tiểu Đường, rốt
cuộc cậu đã làm gì với Phương Cảnh Thâm? Đang yên đang lành sao lại bị