“Bố tôi nhậm chức ở vùng khác, lúc bình thường công việc vô cùng
bận rộn, tôi là do một tay mẹ nuôi lớn, hơn nữa tôi lại là con trai một trong
nhà, từ nhỏ bà rất nghiêm khắc với tôi, đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên
người tôi, có thể là bởi vì tập trung quá nhiều tinh lực, kỳ vọng quá nhiều
vào tôi, đến cuối cùng lại cảm thấy ai cũng không xứng với tôi…” Trang
Nghị không chút giấu diếm mà nói hết những chuyện trong nhà, trong
giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ.
Tô Tiểu Đường cười cười nói: “Tôi hiểu, có người mẹ nào không nghĩ
rằng con mình là người tốt nhất chứ, huống chi, quả thực anh cũng rất ưu
tú!”.
Đôi mắt của Trang Nghị sáng rực lên: “Vậy chúng ta… Lời nói của tôi
lúc trước còn có hiệu lực không? Mẹ của tôi, tôi sẽ khuyên bà ấy!”.
Tô Tiểu Đường nghe vậy thì trầm mặc, được nửa ngày cô mới khó xử
mà mở miệng: “Thực ra không cần…”.
Giọng nói của Trang Nghị trầm xuống: “Tôi hiểu rồi”.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói gì.
Đúng lúc Tô Tiểu Đường muốn nói gì đó để chấm dứt cuộc nói
chuyện này, Trang Nghị đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Nếu không xảy ra
chuyện như hôm qua, vậy câu trả lời của cô sẽ là gì?”.
Vấn đề này thật sự làm khó cô…
Trước kia cô cứ phân vân, kết quả không đợi cô đưa ra câu trả lời thì
mẹ của Trang Nghị đã tìm tới cửa, vấn đề này cũng chẳng đáng quan tâm,
không ngờ là lúc này Trang Nghị lại nói ra.
“Tôi nghĩ… Tôi sẽ đồng ý”.