Lúc đó Phương Cảnh Thâm tìm Phương Cảnh Xán sắp xếp, đã nói với
Phương Cảnh Xán chuyện thế này.
"Có chú chăm sóc anh tương đối an tâm."
Phương Cảnh Xán nghe vậy ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại
không, cặp mắt đào hoa khẽ chớp, "Anh không sợ em chăm sóc xong sẽ
cướp luôn sao?"
Phương Cảnh Thâm cười nhẹ, ung dung nói: "Chỉ cần chú đồng ý."
Phương Cảnh Xán suýt chút nữa đã lật bàn, lão hồ ly khốn nạn lại nói
xấu cậu "Không được"!
Thế nhưng... Được rồi, nhìn dáng vẻ càng ngày càng hoàn mỹ của Tô
Tiểu Đường, cậu thật sự không muốn ăn nữa.
Nhưng mà, cậu không có được, cũng không thể cho là người khác
cũng không có được.
Phương Cảnh Xán đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn phía cửa tầng dưới,
bên cạnh Tô Tiểu Đường đầy ong bướm vây quanh, nhìn có chút hả hê
cong khóe môi một cái. Bên ngoài mưa gió cùng sấm chớp đan xen không
ngừng, Phương Cảnh Xán lại như ánh mặt trời xán lạn, vui vẻ gọi điện
thoại cho Phương Cảnh Thâm.
"Anh, còn đang tăng ca sao?" Phương Cảnh Xán hiếm khi lại gọi
Phương Cảnh Thâm một tiếng anh, có thể thấy được tâm trạng đang tốt đến
nhường nào.
"Có việc gì?" Phương Cảnh Thâm chớp mắt, liếc nhìn mưa to bên
ngoài, mặt trời mọc lên từ phía tây sao?