Tô Tiểu Đường đã hoàn toàn không dám nhìn đến vẻ mặt của Phương
Cảnh Thâm đang ngồi ở ghế sau nữa, vô cùng lo lắng: "Cậu đừng nói lung
tung như vậy! ! !"
Giờ phút này Phương Cảnh Xán căn bản không dừng được, "Cô nghĩ
tôi lừa gạt cô sao? Tôi nói nhỏ cho cô biết, anh ta sống đến từng tuổi này
rồi vẫn còn là C..."
Lời còn chưa dứt, một cái bóng ngồi phía sau chợt nhảy lên phía
trước, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Phương Cảnh Xán, Tô Tiểu
Đường khiếp sợ nhìn Phương Cảnh Thâm hung hãn cắn lên mu bàn tay cậu
em trai một cái...
Tô Tiểu Đường yên lặng nhắm hai mắt lại.
Không tự tìm đường chết sẽ không phải chết...