Tống Minh Huy nổi giận nhấc chân định đạp, Tô Tiểu Đường tiện tay
nhặt một chiếc ly thủy tinh trên bàn đập bể đặt dưới chân anh ta, lạnh lùng
nhìn anh ta, nói từng chữ một: "Tống- Minh- Huy, anh- dám- động- đến-
nó- thử- xem!"
Tô Tiểu Đường dáng vẻ mập mạp, dáng người cao 1m72, so với Tống
Minh Huy không thấp hơn bao nhiêu, đằng đằng sát khí bước đến, thật sự
làm anh ta phải rút chân lại, chỉ có thể ra sức quát: "Tô Tiểu Đường, cô thật
sự là người không thể hiểu nổi! Là con chó điên của cô cắn tôi trước đấy!"
"Anh cũng biết đây là cún của tôi chứ không phải của các người?"
"Tô Tiểu Đường, cô đừng có quái gở như thế, tôi chịu đủ rồi, hở một
chút là bày ra bộ dạng của kẻ bị hại, tôi đúng là “di tình biệt luyến”*, cô
cũng không tốt hơn là bao, từ lúc vừa bắt đầu cô đã xem tôi là thế thân của
Phương Cảnh Thâm!" Tống Minh Huy cuối cùng không nhịn được nữa nói
ra tất cả không nể nang ai.
* Di tình biệt luyến: Trước yêu một người, sau lại yêu một người.
"Tôi xem anh là thế thân của Phương Cảnh Thâm?" Tô Tiểu Đường
dường như vừa nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời, "Anh ngay
cả xách giày cho Phương Cảnh Thâm cũng không xứng! Lòng lang dạ sói,
ngay cả chó cũng không bằng!"
Tống Minh Huy tức giận suýt chút nữa ói ra máu, đứng tại chỗ chỉ vào
cô nói: "Tô Tiểu Đường, hôm nay tôi mới biết cô là người như vậy, trước
đây tôi có mắt như mù mới nhìn trúng cô!"
Tô Tiểu Đường cười ha ha, "Không phải vậy sao, nếu không phải anh
mù mắt thì làm sao ngay cả vóc dáng khổng lồ này của tôi anh cũng không
thấy, mắt mù nên chỉ nhìn thấy mỗi tiền!"
"Cô..."