Lý Nhiên Nhiên ngồi xuống buồn rũ rượi: “Vẫn tưởng cậu sẽ làm cho
mình một bữa ăn thật ngon để chữa trị cái tâm hồn đang bị tổn thương của
mình, kết quả cậu lại đâm vào tim mình một nhát nữa…”.
Nói xong liền che ngực mình, đau lòng gần chết mà nhìn cô: “Cho dù
cậu không ăn, Thịt Viên cũng phải ăn mà! Ai nha, Thịt Viên sao giống như
còn gầy hơn cả cậu…”.
“Thịt Viên cũng giảm cân…”.
“Thịt Viên, Thịt Viên đáng thương của tôi, chủ nhân của cưng thật sự
là rất nhẫn tâm đó, tự mình giảm cân thì thôi đi, còn muốn kéo cưng chịu
khổ chung…”. Lý Nhiên Nhiên một tay kéo lấy Phương Cảnh Thâm đang
xem phim ngon lành vào lòng, vừa vò lại vừa ôm, trong chốc lát bộ lông
của Phương Cảnh Thâm liền trở nên lộn xộn.
Tô Tiểu Đường xấu hổ đứng ở đó không ngăn cản, nhưng không ngăn
cũng không được…
“Nhiên Nhiên nhanh lại đây ăn cơm đi, buổi tối mình làm thức ăn
ngon cho cậu được không? Cậu muốn ăn cái gì?”.
Lực chú ý của Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng được dời đi, thu hồi
móng vuốt ma quỷ, phi nhanh tới bắt đầu báo danh với mấy món ăn.
Phương Cảnh Thâm chịu giày vò ở bên này, lộc cộc ngậm lược đi tới,
Tô Tiểu Đường vội vàng cầm lấy cái lược, chải lông cún cho cái vị cho dù
đã biến thành cún vẫn còn mắc chứng nghiện sạch sẽ kia.
Lý Nhiên Nhiên không chú ý tới động tác ngậm cái lược vừa nãy của
Thịt Viên, nhưng cũng cảm thấy phản ứng của Thịt Viên có chút kỳ lạ:
“Sao mình có cảm giác Thịt Viên không giống ngày thường thế nhỉ?”.
“A? Nào có! Nó rất tốt…” Tô Tiểu Đường lập tức chột dạ phản bác.