Cô đẩy cửa xe ra vội nhảy xuống, sau đó vội vã chạy về hướng nhà
mình.
Đi đến một nửa đường, Tô Song Song mới nhớ rằng mình vẫn chưa chào
hỏi với Tần Dật Hiên. Cô quay đầu lại phía anh vẫy vẫy tay, bộ dáng rất
nhẹ nhàng, tưởng như người lúc nãy ngồi đến ngây ngẩn ra thực sự không
phải là cô.
Lúc này Tần Dật Hiên đã xuống xe, hướng về Tô Song Song vẫy vẫy tay,
ngay sau đó anh tựa vào ở bên cạnh xe chờ Tô Song Song.
Tô Song Song vừa tiến vào cửa nhà trọ, trong nháy mắt tất cả sức lực
tinh thần trong người liền biến mất không thấy đâu nữa, ủ rũ giống như quả
bóng da đã bị xì hơi.
Mà Tần Dật Hiên tựa ở bên cạnh xe trong nháy mắt cũng đã thu lại nụ
cười trên mặt, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá, ngẫm nghĩ một lát
sau đó hờ hững châm một điếu.
Anh hít một ngụm khói thật sâu, tuy lần này nhìn như anh đã thắng lợi,
nhưng cũng từ chuyện này lại nổi lên những vấn đề khác, mức độ quan
trọng của Tần Mặc ở trong lòng của Tô Song Song đến đâu.