“Song Song, em hiểu lầm anh.” Mặc dù Tần Dật Hiên lộ vẻ hơi nóng
nảy, nhưng vẻ mặt lại rất lạnh nhạt, giống như anh nói sự thật.
Tô Song Song nghe anh gọi mình, giật giật cánh tay muốn thoát khỏi tay
anh, đáng tiếc vẫn phí công.
Tô Song Song cũng không tránh, vẫn cầm tờ báo che mặt mình như cũ,
giống như đây là bình phong che chở bảo vệ cuối cùng cho mình.
“Anh thật sự nhận lầm người.” Tô Song Song cảm giác hiện giờ mình
nên yên lặng, đầu cô loạn vốn không biết nên nói gì, chỉ muốn tìm một chỗ
không người, bình tĩnh suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Song Song!” Tần Dật Hiên biết nếu mình để mặc cho Tô Song Song rời
đi, để mặc cho cô suy đoán lung tung, vậy anh thật sự xong rồi, nghĩ đến
đây giọng của anh không khỏi đề cao lên một phần.
Thân thể Tô Song Song khẽ run, cô cắn môi, không nói không rằng, hai
người cứ giằng co như vậy.
“Song Song, em phải tin tưởng anh!” Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn Bạch
Tiêu đứng bên cạnh, hiện giờ hoàn toàn hiểu, anh ta chính là cố ý dẫn Tô
Song Song tới, chính là vì khích bác mối quan hệ giữa anh và Tô Song
Song.
Lửa giận lại tăng thêm một phần trong mắt Tần Dật Hiên, hung dữ trừng
mắt nhìn Bạch Tiêu, anh ngẫm nghĩ một phát giật tờ báo che mặt Tô Song
Song xuống, tiến về phía trước một bước, hai tay giữ chặt vai cô, muốn ép
cô đối mặt với mình.
Tô Song Song lại đỏ mắt không muốn nhìn Tần Dật Hiên, tính tình con
rùa rụt cổ của cô lại xuất hiện, Tô Song Song cố chấp cảm thấy chỉ cần
mình không nhìn mặt Tần Dật Hiên, có thể lừa mình dối người tự nói với
mình vừa rồi chỉ là nghe lầm.