“Đúng đúng, đương nhiên là “chị” có tự tôn rồi, chỉ là không có chỉ số
thông minh thôi!” Tô Mộ cứ phải nói một câu làm tổn thương người khác
như vậy, lúc này mới chịu câm mồm, tức thời di chuyển sự chú ý đến vấn
đề bây giờ cần phải “quyến rũ” thế nào.
“Đúng rồi, Song Song, em định ăn mặc như thế nào đây? Có cần người
chị này trang bị cho em một bộ võ trang đầy đủ hay không? Đại loại như
kiểu áo da nhỏ hay bộ trang phục quyến rũ ấy?”
“…” Tuy rằng Tô Song Song chưa bao giờ xem những tấm hình chụp
những động tác khi yêu đương, nhưng chính là đừng quên cô là một hủ nữ
(*)! Một hủ nữ có thâm niên là khác!
(*) Hủ nữ: Đó là từ Hán Việt có xuất phát từ Trung Quốc, ở Nhật thì gọi
là Fujoshi, dịch sát nghĩa là con gái “hết thuốc chữa”. Đây là từ chuyên biệt
gọi những cô gái chỉ chú ý đến tình yêu giữa những người cùng giới nam
và nam, đến những tác phẩm “boy's love”, thuộc loại đam mỹ.
Đương nhiên là cô đã từng xem qua nam nam… Hừ hừ a a… Bộp bộp,
bành bạch… Những bộ trang phục quyến rũ kia chế cô cũng đã từng ngó
qua một chút, lúc này vừa mới chạm vào bên rìa những thứ mà mình thong
hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt liền đỏ rực!
“Không… Không cần! Em chỉ muốn bình thường thôi… nhưng để em
hỏi anh ấy một chút!” Dù cho giờ phút này Tô Song Song đối diện không
ai, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đỏ bừng vì mắc cỡ như cũ, hận
không tìm được một cái lỗ để chui vào.
“Đừng thế! Người ta là người có chỉ số thông minh, hơn nữa người ta lại
là thượng boss (thượng cấp, cấp trên), những thứ thuộc tình cảm yêu đương
thế này tuyệt đối phù hợp. Nếu như em hỏi không được rõ ràng, còn làm
cho boss hiểu lầm là khác. Với tính cách như con rùa đen của em, chuyện
của em và boss cho dù là thật sự cũng trở thành chơi đùa rồi !”