Tần Mặc gật đầu, như vậy chung quy là lần này Tần Mặc chịu chấp nhận
với ý kiến đề nghị của mình, cô cao hứng cười tủm tỉm đến độ quên cả
những đau đớn ở trên người mình.
Cô cứ cười ngây ngô như vậy ở trong ngực của Tần Mặc một lúc, mãi
sau mới phát hiện ra dường như có chút gì đó không đúng. Cô vội liếc mắt
nhìn qua cánh tay lúc này đang vòng quanh người của cô.
Vừa cúi đầu gượng gạo nhìn thoáng qua chiếc váy ngắn ngủn mà chính
mình đang kéo xuống đến một nửa kia, trong nháy mắt cô giống như bị
điện giật, cả người lập tức trở nên cứng ngắc lại.
Một giây sau, Tô Song Song mạnh mẽ ngồi dậy, hai tay kéo lại chiếc
váy, sau đó rất nhanh chóng, tự nguyện tự giác chui lên giường, cầm lấy
chiếc chăn mỏng che lên trên người mình, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ
nhắn liền đỏ rực lên.
Đối với những chuyện thiếu sót của Tô Song Song, luôn luôn làm cho
đầu óc của người khác cứ phải căng lên như dây cung kia, trong đầu Tần
Mặc tập mãi cũng đã thành thói quen rồi. Anh nhìn thấy Tô Song Song còn
có thể vui vẻ như thế, biết rõ cô cũng chỉ bị thương ngoài da, đoán chừng là
lúc nãy cô bị ngã nên đầu óc bị u mê đi, do đó cô mới gọi điện thoại cho
anh để cầu cứu.
Chỉ có điều, đối với việc khi gặp phải chuyện nguy hiểm Tô Song Song
lại có thể gọi điện thoại cho anh trước tiên, Tần Mặc vẫn cảm thấy rất hài
lòng.
Anh đứng dậy đến bên giường, sau đó nhìn Tô Song Song lúc này giống
như con thú nhỏ đang nằm co lại thành một đoàn thế kia, trong lòng lại thấy
ngứa ngáy, thật giống như có một bàn tay nhỏ bé đang tại gãi nhè nhẹ lên
trái tim của anh vậy.