cũng đã không còn có cái gì nữa! Cho dù chết tôi cũng nhất định phải kéo
anh ta cùng chôn chung!”
Cho dù hiện tại Tô Song Song không nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Ôn
Uyển, nhưng từ trong giọng nói của cô ta, cô cũng cảm nhận được, giờ đây
trong con người của cô ta chỉ toàn hận ý dày đặc, nhịp tim của cô không
khỏi cảm thấy đập nhanh hơn.
“Hiện tại tinh thần của cô cũng đã sa sút lắm rồi, Tần Dật Hiên làm sao
lại rơi vào trong tay cô được chứ!” Những tình tiết tiểu thuyết kia, Tô Song
Song cũng không phải là không nhìn thấy, lập tức đã cảm thấy trong lời nói
của Thẩm Ôn Uyển có trăm ngàn chỗ hở, liền phản bác lại cô ta một câu.
Thẩm Ôn Uyển vừa nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tựa như rất khinh
thường: “Anh ta sao? Chính là một kẻ tiểu nhân còn tự cho mình là đúng!
Cô không tin sao, để tôi cho cô nghe giọng của anh ta một chút nhé...”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trở lại yên tĩnh. Trái tim của Tô Song
Song dường như bị thót lên tới cổ họng. Cô có cảm giác, cảm thấy hiện tại
Thẩm Ôn Uyển giống như đã bị điên rồi, bất cứ chuyện gì cô ta cũng có thể
làm ra được.
Đột nhiên đầu bên kia điện thoại trở nên ầm ĩ, dường như có tiếng ú ớ
của người nào đó truyền đến, sau đó chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại
truyền đến một câu: “Song Song...”
Trong nháy mắt thân thể của Tô Song Song trở nên căng thẳng. Giọng
nói này thật sự quá quen thuộc với Tô Song Song, chỉ là, quả thực đó chính
là giọng nói của Tần Dật Hiên. Cô gắt gao nắm chặt điện thoại, vừa định
nói một câu gì đó, nhưng phía đầu kia đã không còn tiếng nói của Tần Dật
Hiên nữa.
Ngay sau đó, đầu kia lại biến thành giọng nói của Thẩm Ôn Uyển. Cô ta
cười đắc ý, hỏi: “Như thế nào, nghe thấy gì chưa? Tô Song Song, nếu như