Giờ khắc này, đôi mắt hoa đào của Tần Mặc tràn đầy bạo ngược. Trong
nháy mắt thư ký của anh liền hiểu được ngay, đã có chuyện gì xảy ra rồi,
vội vàng lo liệu xong xuôi. Tần Mặc một khắc cũng không dám chậm trễ,
vội vã chạy thẳng luôn xuống lầu dưới.
"!" Khi Tô Song Song nghe hết những lời mà Thẩm Ôn Uyển đã nói, lúc
ấy, cả người cũng cảm thấy không tốt rồi, cô muốn chạy trốn, nhưng mà
trên người cô không lấy đâu ra một chút sức lực.
"Thẩm Ôn Uyển, cho dù thế nào cô cũng không nên để cá chết lưới rách,
tôi mà chết đi thì cô cũng sống không được đâu!" Tô Song Song cắn răng
gầm nhẹ một tiếng, muốn làm cho mình thêm can đảm và sức mạnh, chỉ có
điều, giọng nói của cô vừa phát ra đã thấy âm điệu cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn
không có chút sức mạnh nào.
"Sống sao? Hai người bọn họ cũng đã hoàn toàn không cho tao con
đường sống nữa rồi. Đã như vậy, giờ đây tao muốn bọn họ sống cũng
không bằng chết!" Thẩm Ôn Uyển nói xong liền ngồi xổm xuống, nắm chặt
lấy chiếc cằm của Tô Song Song mà lắc lắc.
"Nếu như tất cả bọn họ đều đã quan tâm đến mày như vậy, hiện giờ tao
sẽ giết mày, giết mày ngay ở trước mặt bọn họ!" Thẩm Ôn Uyển nói xong
lại cười rộ lên khanh khách.
Lúc này chuông điện thoại của Tô Song Song lại vang lên, Thẩm Ôn
Uyển vừa nhìn thấy cái dãy số xa lạ này, lại bắt đầu cười rộ lên, cô ta cố ý
mở loa ngoài của điện thoại ra.
Điện thoại vừa được tiếp thông, từ phía bên kia liền truyền đến giọng nói
đầy lo lắng của Tần Dật Hiên: "Song Song, ngàn vạn lần đừng đi gặp..."
"Gặp ai?" Thẩm Ôn Uyển không để cho Tần Dật Hiên nói xong, liền hỏi
ngược lại một câu. Đầu điện thoại bên kia lập tức không còn tiếng nói nữa,
ngay sau đó truyền đến một tiếng chửi rủa.