sao lại có thể đập mạnh đến mức làm cho người ta trở thành người sống
cuộc sống thực vật như vậy chứ!"
Dương Hinh vừa nhắc tới Đông Phương Nhã, không hiểu sao tâm tình
của cô liền trở nên kích động hẳn lên. Dương Hinh siết chặt lấy bàn tay nhỏ
bé của Tô Song Song đến đau nhức. Tô Song Song không biết rõ nguyên
nhân bên trong của chuyện này, cho nên cô cũng không dám nói lung tung,
mà chỉ có thể tiếp tục an ủi Dương Hinh.
"Đoàn chuyên gia mà A Mặc đã mời vừa mới tới đây rồi. Dương Hinh à,
cô cứ yên tâm đi, cho dù Đông Phương Nhã động tay đống chân làm cái
chuyện gì đó, thì nhất định bọn họ cũng sẽ điều tra ra thôi. Chỉ có điều, tôi
cảm thấy rằng, Đông Phương Nhã đã làm bác sĩ riêng cho Bạch Tiêu suốt
một thời gian lâu như vậy rồi, xét về công về tư, cô ấy cũng sẽ không làm
ra cái loại chuyện này..."
"Không! Đông Phương Nhã tuyệt đối không phải là một người phụ nữ
đơn giản như vậy. Tôi vẫn cảm thấy trong chuyện này cô ấy có vấn đề, rõ
ràng Đông Phương Nhã yêu mến anh Bạch Tiêu như vậy, tuy rằng Đông
Phương Nhã đã che dấu cái chuyện kia rất sâu. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy
cái cô Đông Phương Nhã này cũng không phải là một người phụ nữ có lòng
dạ giống như những người phụ nữ bình thường khác!"
Dương Hinh càng nói càng có vẻ kích động, siết mạnh bàn tay của Tô
Song Song đến mức cô có cảm giác xương cốt bàn tay của mình đã sắp vỡ
nát ra mất rồi. Tô Song Song vội vàng rút bàn tay của mình ra, cười lên ha
ha, rồi nói: "Hinh nhi à, cô đừng có quá kích động như vậy, để tôi nói
chuyện này với A Mặc, nhắc nhở anh ấy chú ý thêm một chút."
Kỳ thật Tô Song Song cảm thấy Đông Phương Nhã yêu mến Bạch Tiêu
thì không nói, cũng thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng Bạch Tiêu là
một hoa hoa công tử như vậy, tuyệt đối cũng không thích hợp cho phụ nữ
phó thác cả đời.