nguyện ý hay không, thật sự là quá đáng !
“ Tần Mặc ! ”
Tô Song Song hất tay Tần Mặc ra, ngước đầu nhìn, mặt đầy vẻ tức giận,
lại nghĩ tới những chuyện trước kia, trong lòng càng thêm không thoải mái
.
Cô vẫn nhớ mối thù trước kia, trốn tránh anh, thế nào anh vẫn không tha
cho cô?
“ Tần Mặc, tôi không đi ! ”
Tần Mặc quay đầu lại, nhìn Tô Song Song, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng
thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng cũng không lo lắng, anh lại lạnh lùng
khạc ra một chữ :
“ Đi. ”
Loại thái độ ra lệnh này của hắn coi như hoàn toàn chọc giận Tô Song
Song. Nội tâm cô vốn dĩ chất chứa uất ức với Tần Mặc đã lâu, trong nháy
mắt liền bộc phát!
Cô mặc dù là trái hồng mềm, là kẻ yếu điển hình hay bị bắt nạt, nhưng
trái hồng này còn chưa để mặc người thích đập là đập đâu !
“ Tần Mặc, anh đừng có quá đáng! Tôi lại không nợ anh cái gì! Coi như
tôi đã từng đem chìa khóa nhà anh vứt đi, nhưng tôi cũng giúp anh giải
quyết phiền phức, anh có thể hay không đừng tới quấy rầy cuộc sống của
tôi nữa! ”
“ Tôi không hầu hạ anh nữa! Anh nếu còn muốn đem tôi đưa vào đồn
cảnh sát, vậy qua hôm nay anh đưa đi! Đưa đi ! Tôi không muốn gặp lại
anh! Vĩnh viễn cũng không! ”