gái à, em đang bị thương, anh trai ôm em gái đứng dậy cũng đúng với đạo
lý trời đất thôi mà! Em đừng ngọ ngoạy nữa."
Giọng của Tần Dật Hiên không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người
trong phòng làm việc, ai nấy đều nghe thấy được rất rõ, lập tức tiếng hít
không khí lại vang lên liên tiếp. Tô Song Song thấy Tần Dật Hiên dứt khoát
đặt vị trí của anh rất chuẩn xác, định vị ngay mình là anh trai của cô, cũng
không giãy giụa gì nữa rồi.
Cô vừa nghĩ tới đã gây cho Tần Dật Hiên thêm phiền toái, cô vừa ý tứ,
cười cười, thấp giọng kêu lên một tiếng: "Anh à..."
"Không có chuyện gì đâu, anh đã từng nói với em rồi thôi. Nếu như có
người nào đó dám bắt nạt em, anh liền chụp chiếc bao tải nhỏ lên người đó,
đánh đòn một trận mới thôi!"