Điện thoại vừa thông, tiểu Vương bên kia đã bất mãn kêu lên: “Tôi nói
Song Song này, sao cậu có thể đi như thế?”
“Tôi không đi! Chỉ chuyển đổi chức vụ, ờ... Sau đó nghỉ bệnh nửa tháng,
coi như nghỉ bệnh đi!” Tô Song Song tự do lăn một vòng trên giường, cười
híp mắt nói, “Sau này có cơ hội về công ty.”
“Ồ! Tôi còn tưởng cậu đã đi rồi! Chỉ có điều Song song, tôi thật sự
không ngờ cậu lại có quan hệ tốt với tổng giám đốc của chúng ta như vậy!”
Giọng của tiểu Vương lộ ra vẻ hâm mộ.
“Có quan hệ tốt gì chứ, anh ấy là anh tôi.” Tô Song Song vội vàng phủi
sạch, không biết có phải cô mười năm die ennd kdan/le eequhyd onnn sợ
dây thừng hay không, bây giờ chỉ cần nghe chuyện hơi thân mật một chút
với Tần Dật Hiên, cô đều định phủi sạch.
Tiểu Vương vừa nghe, dường như cũng không hoàn toàn tin tưởng, mang
theo nụ cười chế nhạo nói: “Anh ấy là anh ruột của cậu?”
Tô Song Song do dự một chút, định nói thật, bởi vì Tần Dật Hiên công
bố ra ngoài không có em gái ruột, nếu cô nói là em gái ruột, về sau tiểu
Vương có thể sẽ cảm thấy cô lừa cô ấy.
“Không phải ruột thịt, nhưng mà chúng tôi thân hơn anh em ruột!” Tô
Song Song cố ý tặng thêm một câu, nói xong lại cảm giác mình hơi tỏ vẻ,
lại lăn một vòng, đang định nói sang chuyện khác, không ngờ tiểu Vương
chuyển đề tài trước.
“Song Song, cậu biết không, chuyện quản lý Cảnh lần trước, chính là con
đĩ nhỏ Triệu Điềm Nhi đó giở trò quỷ, cậu đã là anh em với tổng giám đốc,
chuyện này không thể bỏ qua cho cô ta!”
Tiểu Vương nói đến đây rất tức giận, cảm xúc cũng hơi kích động.