Chỉ chốc lát sau, cô đã bị nửa kéo nửa túm lôi vào trong nhà trọ, Tô Song
Song mắt thấy cửa nhà trọ sẽ bị đóng lại, trong mắt thoáng qua bất lực và
hoảng sợ.
Đợi đến khi cô bị túm vào trong phòng, liếc mắt nhìn, sửng sốt, sao Triệu
Điềm Nhi lại bị trói ném trên giường, hơn nữa nhìn quần áo cô ta xốc xếch,
hiển nhiên mới vừa rồi xảy ra chuyện gì không tốt.
Trong phòng còn có mấy người đàn ông khác, Tô Song Song vội vã nhìn
lướt qua, đều là người đàn ông kiểu hung ác như người đàn ông mình, từng
người một đều có dáng vẻ lưu manh, trên người cũng xăm mình một mảng
lớn.
Người đàn ông vừa lôi kéo Tô Song Song sau khi đi vào, thì buông lỏng
tay, hừ một tiếng, sau đó nở nụ cười: “Mấy người nhanh chuẩn bị xong cái
thứ này, vóc người này thật sự đẹp hơn trong ảnh, tôi cũng không kịp đợi.”
Tô Song Song nhanh chóng nhìn lướt qua mấy người trong phòng mà
anh ta đang nói chuyện, lại là tay chụp hình, lập tức hoảng loạn, cô hoảng
hốt chạy bừa định chạy ra ngoài.
Lại bị người đàn ông này một phát túm được, vung, ném lên giường, vừa
đúng đập lên người Triệu Điềm Nhi, Triệu Điềm Nhi rõ ràng hơi mệt lả,
vừa thấy là Tô Song Song, nhổ một ngụm: “Mày đồ sao chổi, hại chết tao!”
Tô Song Song nào có thời gian nghe cô ta chửi mình, đứng dậy định
chạy, người đàn ông kia đột nhiên quay đầu nhìn Tô Song Song, ánh mắt
cực kỳ hung dữ, giống như muốn giết người.
Anh ta giống như rất không có kiên nhãn, gào lên một câu: “Nếu mày để
cho ông đây phí sức bắt mày lần nữa, ông đây sẽ đánh gãy chân mày! Dù
sao hiệu quả giống nhau.”