với em như vậy, chị sợ tương lai em bị thua thiệt!”
“!” Bị Chiến Hâm nói như thế, trong lòng Tô Song Song run lên, chỉ có
điều vừa nghĩ tới mẹ của mình đã bị nhà họ Chiến đuổi ra khỏi cửa, cho tới
bây giờ cô cũng chưa từng tiến vào cửa chính nhà họ Chiến cặn bã, nhà họ
Tần cũng không cần thiết phải phí hơi sức lớn như vậy.
Hơn nữa, Tô Song song nghĩ đến mình và Tần Mặc trải qua nhiều
chuyện như vậy, càng thêm cảm thấy Chiến Hâm nói là đầm rồng hang hổ.
Chỉ có điều người chị họ này của cô, đặc biệt quật cường, nhận đúng
chuyện gì, chỉ một đường đi tới, Tô Song Song ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy
nên uyển chuyển từ chối. die nd da nl e q uu ydo n
“Chị họ, trên người em có phải có cất giấu bảo tảng gì của nhà họ Chiến
không?” Tô Song Song thử hỏi Chiến Hâm một câu.
Chiến Hâm vừa nghe, chân mày nhíu lại thật sâu, ánh mắt nhìn Song
Song cũng mang theo một chút ghét bỏ, cô nói: “Song Song, em vẽ manga
vẽ đến ngu? Còn bảo tàng, giờ đã là thời đại nào rồi!”
“Vậy là được rồi! Chị họ, em chính là đống cặn bã bị trục xuất khỏi nhà
họ Chiến, ngay cả nhà cũ cũng chưa từng đi vào, Tần Mặc tính toán gì ở
em! Chẳng lẽ còn định bắt cóc em tống tiền nhà họ Chiến?”
“... Cái này...” Chiến Hâm suy nghĩ một chút, nhìn lên nhìn xuống Tô
Song Song, quả thật cô nhóc này một người nghèo tay trắng, không có gì
cả, cũng không có gì tốt để người ta lợi dụng.
Nhưng mà Chiến Hâm chính là nghĩ không ra, trí thông minh của Tô
Song Song tuyệt cao, nhưng cũng ngốc, trừ bỏ manga ra cũng chỉ biết
những công thức kia, chỉ số cảm xúc vốn ở cấp bậc nửa tàn phế, dáng vẻ
không tệ, nhưng nhiều phụ nữ đẹp mắt hơn quyến rũ hơn con bé nhiều.