Cuối cùng Tô Song Song thật sự không nhìn nổi, cảm thấy mấy lời quở
trách kia của Chiến Hâm đều có thể đặt lên người mình, hơn nữa cô là phụ
nữ đã lập gia đình còn đi xem mắt, tình tiết càng thêm ác liệt.
Cô vội vàng túm lấy Chiến Hâm, làm người hòa giải cười ha ha nói:
“Chị họ, người ta đều có chút bất đắc dĩ chứ sao! Đừng làm hỏng hòa khí!”
Chiến Hâm bị Tô Song Song lôi kéo như vậy, hình như mới nhớ tới, cô
em họ của cô thật ra là người phụ nữ đã lập gia đình, thái độ hơi hòa hoãn
xuống, gật gật đầu, coi như rất cho Tô Song Song mặt mũi.
“Vậy cậu đi nhanh đi! Nhìn chướng mắt!” Chiến Hâm hừ lạnh một tiếng,
dáng vẻ hết sức kiêu ngạo.
Người đàn ông đối diện vẫn cười khiêm tốn như cũ, dáng vẻ không có
vấn đề gì, móc ra hai trăm đồng từ trong túi áo, để lên bàn, cười ha hả nói:
“Hôm nay tôi thanh toán!”
Chiến Hâm lập tức liếc xéo mắt, Tô Song Song sợ Chiến Hâm sẽ cầm
tiền ném lên mặt người ta, vội vàng cầm hai trăm đồng trên bàn lên, nhét
vào trong tay đối phương, ra hiệu bằng mắt cho anh ta, kêu anh ta chạy
mau, nếu không không phải là nước miếng, mà sẽ bị quả đấm.
Năng lực lĩnh ngộ của người đàn ông đối diện rất cao, thấy Tô Song
Song nháy mắt, khẽ mỉm cười, cầm tiền mang theo áy náy thi lễ, xoay
người rời đi.
Anh ta vừa đi, Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều giọng điệu
này còn chưa nhổ ra, Chiến Hâm đã mở điện thoại, liên lạc với một người
khác rồi.
Tô Song Song nhìn dáng vẻ Chiến Hâm tích cực chủ động và chuẩn bị
chiến tranh, cô vô lực ngồi xuống ghế, thật muốn ngửa mặt lên trời hét lớn