Nhìn biểu hiện này của Chiến Hâm, đoán chừng nhà họ Chiến sẽ có mờ
ám gì đó rồi, chỉ sợ điện thoại di động này do Chiến Hâm cố ý lấy đi, đoán
chừng sẽ cài máy nghe lén hoặc máy xác định vị trí vào bên trong.
“Vì sao vậy?” Tô Song Song còn không rõ tình huống, chỉ có điều theo
vòng sinh hoạt luẩn quẩn bình thường của cô, cũng sẽ không có nhiều
chuyện lục đục với nhau như vậy, cô không nghĩ tới cũng là bình thường.
Tần Mặc đảo mắt, lạnh lùng nói: “Đồ cô ta từng chạm tới, em không thể
lại dùng!”
“...” Tô Song Song lập tức im lặng, nhưng lại không dám nói thêm cái gì,
dù sao người ta hào phóng, đổi thì đổi đi!
“A Mặc... Xin lỗi!” Mặc dù Tần Mặc không nói gì, nhưng trong lòng Tô
Song Song vẫn rất áy náy, chuyện này nếu đổi vị trí suy nghĩ một chút,
đoán chừng cô cũng giận điên lên.
“Ừ.” Tần Mặc không có phản ứng đặc biệt gì, vẫn cúi đầu đưa tay sờ đầu
Tô Song Song, đột nhiên anh cúi đầu một tay giữ chặt gáy Tô Song Song,
hôn lên.
Vừa hôn triền miên, Tô Song Song lập tức mơ hồ, hai mắt trừng thật lớn,
đã quên nhắm lại, Tần Mặc cũng trợn tròn hai mắt, hai người cứ trừng lớn
mắt như vậy mà hôn hăng say.
Cuối cùng Tần Mặc không nhìn nổi, hơi hé ra, lạnh giọng nói: “Nhắm
mắt!”
Tô Song Song lập tức như phản xạ có điều kiện, lập tức nhắm hai mắt
lại, trái tim nhỏ bé thình thịch đập thật nhanh, hình như là một nụ hôn hơi
trừng phạt, tiêu trừ ngăn cách vừa rồi gần như không còn.