đúng."
"..." Tô Song Song không nghĩ tới ngay cả việc này của mình mà Tần
Mặc cũng nhớ. Cô cắn răng một cái trợn tròn mắt bắt đầu nói nhảm nhí:
"Tháng này em bị rối loạn, vừa mới tới!"
Tần Mặc khẽ giật mình sửng sốt một chút, lập tức lôi kéo Tô Song Song
đi theo hướng ngược lại. Thật ra thì Tô Song Song cũng không nghĩ tới Tần
Mặc là người có chỉ số thông minh cao như vậy, ấy thế mà lại đi tin tưởng
mấy lời nói láo kia của cô, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua là cái thở phào kia còn chưa kịp chấm dứt, Tô Song Song
nhìn thấy con đường mà Tần Mặc đang lôi kéo cô đi, liền cực kỳ bối rối!
Đây cũng không phải là đường đi đến phòng bệnh của Cô Tô Na!
Nhất thời Tô Song Song cảm thấy chuyện này có điều gì đó kỳ quái, bắt
đầu chống cự lại sự lôi kéo của Tần Mặc không chịu đi nữa: "A Mặc, anh
muốn đưa em đi đâu vậy?"
"Đi đến toilet nữ, anh muốn kiểm tra lại một chút, xem điều em nói có
thật đúng như vậy không? Nếu quả đúng như vậy, thì trước hết anh sẽ đưa
em đi đến bệnh viện."
"!" Tô Song Song chỉ cảm thấy giống như bị một tia sét từ trên thinh
không phóng tới, trong nháy mắt đập vào trên người của cô, làm cho cô bên
ngoài thì đã cháy sém mà bên trong thì vẫn còn non, trực tiếp băm băm thái
thái một chút là có thể đặt lên bàn ăn được rồi.
Tô Song Song trong lòng chột dạ, cô biết Tần Mặc đã nói ra lời như vậy,
thì nhất định anh sẽ có thể làm được, vội vàng cười cười hỏi lại: "A Mặc,
như vậy không tốt sao!"
"Không có gì không tốt, bất kỳ em có chuyện gì anh cũng không ngại."
Tần Mặc nghiêm trang nói, thật ra thì anh đã xác định được là Tô Song