Hình như Tô Song Song còn đắm chìm trong áo cưới như mộng như ảo
vừa rồi, vẫn bị Tần Mặc nắm tay đi về nhà, đợi đến khi tới ban công, cô
mới phản ứng được mình đã về nhà.
Tô Song Song ngây ngốc đứng ở ban công, cô đưa lưng về phía ban công
được Tần Mặc ôm quanh eo, cô quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, không
biết vì sao hôm nay ngoài trời cực tối.
“A Mặc, chúng ta ở đây làm gì?” Tô Song Song vẫn còn âu sầu chuyện
ngày hôm qua Tần Mặc thử đồ cho cô, vẫn cẩn thận nhìn Tần Mặc, chỉ sợ
anh đột nhiên phát thú tính.
Tay Tần Mặc đặt ở bên hông Tô Song Song chuyển qua bả vai cô, khẽ
dùng sức, để cho cô xoay người, nhìn màn đêm đen như mực bên ngoài.
Lúc này Tần Mặc ôm lấy cô từ phía sau, anh cúi người xuống, đầu chống
lên cổ cô, cùng nhau nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Anh nợ em một
thứ…”
Lời của Tần Mặc vừa dứt, phía trước thoáng chốc sáng lên pháo hoa
sáng chói, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời đêm đen tối, pháo hoa
nhiều màu đập vào trong mắt Tô Song Song, cô khẽ nheo mắt lại, muốn
nhịn nước mắt trong mắt.
Tần Mặc hôn lên gò má Tô Song Song, cắn lỗ tai của cô nói: “Nghe Tô
Mộ nói em muốn một trận pháo hoa lớn tới cầu hôn …”Lời Tần Mặc vừa
dứt, nước mắt của Tô Song Song đã không nhịn được chảy xuống, cô
không có tiền đồ hít mũi một cái, vừa mở miệng giọng nói rầu rĩ, kéo dài
hồi mới nói: “A Mặc, cám ơn anh.”
Pháo hoa nhiều màu một mực nổ tung từng đóa hoa tươi đẹp trên không
trung, chiếu sáng cả ban đêm lên, dần dần bên ngoài bắt đầu huyên náo,
người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Tô Song Song hơi ngượng