"Vậy cũng được sao?!" Chuyện khác Tô Song Song có thể không có tự
tin, nhưng mà vừa nhắc tới phương diện hội họa mà mình thích nhất kia,
mặc dù cô vẫn còn là một tay mơ, nhưng vẫn tràn đầy kiêu ngạo như cũ.
"Vẽ tranh vẽ tranh vẽ tranh!" Vừa nhắc tới vẽ tranh, Tô Song Song chợt
nghĩ đến cái gì, vỗ đùi đét một cái! Cô đó, thế nào mà chỉ xin phép Cố
Trọng nghỉ có ba ngày thôi, bây giờ tính toán một chút, nghỉ đến hôm nay
cũng đã vượt quá mất rồi! Cô vậy mà lại cũng quên phắt mất chuyện phải
gọi điện thoại xin nghỉ phép thêm rồi!
"Em... Em quên xin nghỉ." Tô Song Song nói xong, nhắm mắt lại, gương
mặt áo não, tâm tình rơi xuống rất thấp: "Em như vậy sẽ phải bị khai trừ
mất!"
"Em vẫn còn biết mình có công việc sao?" Tần Mặc đối với việc thần
kinh của Tô Song Song không ổn định thế này thật sự là không có biện
pháp nào, không nhịn được liền quở trách một câu. Nếu như với cái trí nhớ
quá mức kia của cô, cộng với bộ dạng tùy tùy tiện tiện này nữa, nếu như
không có người che chở, đoán chừng khi cô đi làm sớm đã bị người ta hãm
hại cho đến kêu cha gọi mẹ rồi.
"Ngày trước không phải em vẫn luôn duy trì công việc tự do hay sao...
Lười biếng quen rồi..." Thời điểm Tô Song Song nói ra những lời nói thật
lòng này cũng cảm thấy mình rất vô sỉ. Cô thở dài, bắt đầu suy nghĩ phải đi
đâu để tìm công việc vậy.
"Anh giúp em xin phép nghỉ thời gian để kết hôn rồi." Đang lúc Tô Song
Song chưa gượng dậy nổi, lại cô lại nghe thấy một câu nói giống như rất
đương nhiên. Tô Song Song cảm động nhìn Tần Mặc, bị kích động đến
mức, từ trong tròng mắt, nước mắt cũng đã sắp chảy ra rồi.
Tần Mặc lại khẽ giơ giơ tay lên mặt, Tô Song Song vừa nhìn thấy càng
thêm hoảng sợ, thật sự là cô cũng không nhịn được, cho tới lúc này thật