Tô Song Song còn đang suy nghĩ, mới chỉ 7 giờ thôi. cô có thể ngủ thêm
một tí nữa, ngay sau đó đôi mắt nửa tỉnh nửa mê lập tức trợn to, cô hít một
hơi sâu rồi hét lên một tiếng thảm thiết: “A!” Sau đó chạy tán loạn trong
phòng.
Tô Mộ xoa xoa lỗ tai vừa bị tra tấn, bước về phía trước giữ chặt Tô Song
Song đang chạy loạn trong phòng, giọng nói quyết đoán ra lệnh: “Cô! Ngay
bây giờ đi đánh răng rửa mặt đi, còn tôi đi tìm quần áo.”
Tô Song Song ngẩn ra một chút sau đó dùng lực gật gật đầu. Hai người
phân công làm việc, cuối cùng đúng 7 giờ 25 phút, Tô Song Song thay đồ
xong bước ra ngoài.
Cô đứng trước gương nhìn chiếc váy màu trắng mặc trên người, có chút
không yên tâm quay đầu nhìn về phía Tô Mộ đang hài lòng, xoa xoa bụng
nhỏ.
Do dự một lúc, cô mới ngây thơ hỏi: “Tô Tô à! Tôi có lẽ nên ăn chút gì
đúng không?”
“?” Tô Mộ nghe được lời nói giống như đầm rồng hang hổ*, vẻ mặt cô
giống như người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm Tô Song Song.
Cô mở miệng nói: “Boss đại nhân không phải chính là tinh thần ăn uống
của cô hay sao? Được nhìn thấy anh ta, cô còn suy nghĩ đến việc đó, rốt
cuộc đầu với bụng cô được làm từ gì vậy?”
“…” Tô Song Song nhất thời không biết nói gì, liền bĩu môi, “Nhưng tôi
đói bung.”
“Ăn cái gì mà ăn! Tôi đây cũng vì muốn tốt cho cô, lỡ như bộ dạng của
Boss thật sự rất kinh khủng, cô ăn no rồi lại phải cho ra, thật sự là rất lãng
phí, lúc ấy cũng đừng nghĩ tới việc bàn bạc công việc!”