"Ừ, vậy em định nói với anh điều gì." Tần Dật Hiên không quá quan tâm
đến chuyện Cố Trọng, khẽ nghiêng đầu nhìn Tô Song Son, vẻ mặt cưng
chìu. Ánh mắt đầy sự ôn nhu cưng chìu này của Tần Dật Hiên, Tần Mặc
nhìn mà cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Tần Mặc trực tiếp đứng dậy, ngồi xen vào ở giữa Tô Song Song và Tần
Dật Hiên, trực tiếp ngăn cản tầm mắt của Tần Dật Hiên. Tần Dật Hiên nhìn
gương mặt nhìn nghiêng của Tần Mặc, hé mắt, hừ lạnh một tiếng, sau đó
ngồi ngay ngắn người lại.
Lục Minh Viễn vẫn luôn là người vĩnh viễn không chịu nhàn rỗi. Anh
vẫn quay đầu quan sát tình hình ở bên này, vừa thấy Tần Mặc và Tần Dật
Hiên ngầm đấu với nhau như vậy, liền đứng dậy cười ha ha một tràng, tiếp
đó đứng ở đằng sau lưng Tần Dật Hiên.
"Tôi nói này, Tổng giám đốc Hiên, chị gái người mẫu này có dáng dấp
thật là đẹp mắt! Chẳng qua là, trước kia anh vốn vẫn luôn được mệnh danh
là một người đào hoa, sao bây giờ cảm giác hấp dẫn kia lại không thấy nữa
nhỉ?" Lục Minh Viễn bày ra vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn sang Tần Dật
Hiên, nhưng lời nói ra lại tràn đầy sự khiêu khích.
Tần Dật Hiên vừa nghe thấy cũng biết Lục Minh Viễn tìm đến để bới
móc mình rồi. Kỷ Noãn ngồi ở bên cạnh anh, trong nháy mắt khuôn mặt
nhỏ nhắn liền tái nhợt đi, lại muốn khóc.
Tần Dật Hiên khẽ đảo con ngươi vừa nghĩ, vừa hơi cau mày lại, gương
mặt tỏ ra như bị làm khó, nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều: "Tôi
đối với tiểu Noãn là thật tâm. Lục Minh Viễn, anh cũng biết rất rõ ràng tôi
không biết hoa đào kia là gì. Nếu như anh nói như vậy, anh có ghét tôi xin
cứ việc, nhưng mà chớ làm tổn thương đến tiểu Noãn."
Tần Dật Hiên càng nói giọng của anh tỏ ra càng khó chịu. Anh lôi kéo
tay Kỷ Noãn một bộ tỏ ra tình cảm tình sâu nghĩa nặng. Trong nháy mắt đã