Cô Tô Na thấy Tô Song Song đã ngủ đến nửa hôn mê, cô lieenfghes sát
mặt của mình vào gần gương mặt của Tô Song Song, nhỏ giọng nói: "Tần
Mặc là đồ ma quỷ! Anh ấy muốn hại chị! Tần Mặc là người xấu, anh ấy đã
phá hủy cuộc đời của chị!"
Trong nháy mắt thân thể của Tô Song Song liền giật mình một cái. Trên
mặt cô lộ ra vẻ đầy thống khổ, giống như bị lọt vào trong cơn ác mộng vô
tận, thế nhưng cô lại không tài nào tỉnh lại được. Thân thể của cô khẽ đung
đưa, chỉ chốc lát sau trên trán liền hiện đầy mồ hôi lạnh.
Cô Tô Na liền đứng thẳng dậy, vươn tay ra lai đi lớp mồ hôi lạnh trên
trán Tô Song Song, khuôn mặt đầy sự áy náy, nhưng lời nói ra lại kiên định
lạ thường: "Song Song, đừng trách em, em làm thế này cũng là vì muốn tốt
cho chị mà thôi. Nếu không, tương lai Tần Mặc chết, chị sẽ thống khổ
hơn!"
Cô Tô Na nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Tần Mặc đi tới cửa nhà cũ của nhà họ Tần. Anh vừa định đi vào, ai ngờ
hai người vệ sĩ đứng giữ cửa lại dám đương nhiên ngăn cản Tần Mặc và
Lục Minh Viễn đi vào bên trong.
Lục Minh Viễn sửng sốt, duỗi ngón tay ra chỉ vào Tần Mặc, nhìn hai
người vệ sĩ to cao vạm vỡ kia, nói như chế nhạo: "Đây là Tần Mặc, là tiểu
thiếu gia của các người đó! C người không để cho anh ấy vào, có phải đầu
đã để cho con lừa nó đá vào rồi hay không vậy?"
Một trong hai người vệ sĩ tiến lên một bước, hướng về phía Tần Mặc thi
lễ một cái, lễ phép nhưng không có ý định thối lui nửa phần, nói: "Ông nội
Tần đã hạ lệnh, không để cho tiểu thiếu gia ngài tiến vào trong nhà cũ!"
"?" Lục Minh Viễn bị lầm vào trong sự mơ hồ rồi, anh ngoáy ngoáy lỗ
tai, giọng nói đề cao gấp đôi, quát lên: "Cậu nói gì?"