Cô vừa khóc, Tần Mặc liền luống cuống, nhưng mà giọng nói vẫn cứng
rắn như cũ: "Khóc cái gì? Tự em đụng.”
"Đều tại anh, nhất định chiếm tiện nghi của em! Đều tại anh!” Tô Song
Song lầm bầm lầu bầu, nửa thật nửa giả, kết quả càng khóc càng cảm thấy
đau lòng, đã xảy ra thì không thể cứu vãn.
“Anh muốn chiếm tiện nghi của em khi nào hả?” Tần Mặc bị Tô Song
Song khóc nhức đầu, bàn tay không thuần thục xoa đầu cho cô, xoa tóc cô
thành giống như chuồng gà.
“Mới vừa rồi, anh lại muốn cùng em ở trên xe, thế này thế kia!” Tô Song
Song duỗi ngón tay chỉ vào cằm Tần Mặc, dáng vẻ anh đồ trứng thúi thử
đụng vào xem.
“…” Tần Mặc dùng sức vuốt đầu Tô Song Song, đau đến cô rầm rì một
tiếng, ngay sau đó Tần Mặc thả nhẹ tay, cắn răng nói: “Anh để cho em xoa
chân bóp vai cho anh, cho dù em muốn ở trông xe, xe này cũng mở rộng
không ra.”
“…” Tô Song Song bỗng cảm thấy tự mình nghĩ nhiều, nhưng một giây
kế tiếp phản ứng kịp, Tần Mặc cố ý! Anh học xấu!
“Anh cố ý có đúng không? Tần Mặc anh tiểu cầm thú, đi học xấu theo
quyển sách yêu nghiệt kia!” Tô Song Song nghĩ tới quyển sách yêu nghiệt
rách không biết do ai viết kia, liền giận đến nghiến răng.
“Còn đau không?” Tần Mặc trực tiếp nói sang chuyện khác, tay cầm mặt
Tô Song Song nhìn kỹ một chút, thấy cục u trên đầu cô nhìn không ra,
dường như không sưng bao nhiêu, hơi yên tâm.
“Đau! Sao lại không đau! Hừ!” Khó khăn lắm Tô Song Song mới hòa
được một ván, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho Tần Mặc, nếu không lần
sau có cơ hội rửa sạch sỉ nhục trước kia cũng không biết là lúc nào.