này cô đã nhìn thấy ở quảng cáo trên TV, một bữa cơm ở đây thôi, đã đủ
cho cô ăn cả tháng rồi!
Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Mặc, ánh mắt hiện lên sự cầu xin tha
thứ, cô vẫn là học trò có được hay không? Cô không làm việc có được hay
không? Tiền nhuận bút ít ỏi như vậy xem thử có sống được không cơ chứ?
Đáng tiếc Tần Mặc căn bản không thèm nhìn cô, trực tiếp đi về hướng
nhà hàng Cơm Tây to lớn.
Tô Song Song trong lòng nhanh chóng nghĩ đến túi tiền cùng với số ngân
phiếu còn lại của mình, vội vàng tiến lên giữ chặt tay áo anh.
Tần Mặc khó hiểu quay đầu nhìn cô, chỉ thấy gương mặt nhăn nhó của
Tô Song Song, giống như có điều khó nói, rồi anh tựa hồ đoán ra được,
chân mày giãn ra, chờ đợi cô mở miệng.
“Việc kia… Tần tổng à! Tôi mời nhưng anh có thể trả tiền hay không?”
Tô Song Song nói xong cảm thấy thật mất thể diện, nghiêng đầu đỏ mặt
không dám nhìn anh.
Nhưng hiện nay tiền cô đã gửi hết trong ngân hàng, giờ có đánh cô đến
xưng mặt thì cũng không đủ! Bây giờ lật ván bài cuối cùng, lúc tính tiền mà
lấy không ra tiền thì phải cưỡng ép thôi!