Tô Song Song tỏ vẻ vô cùng cảnh giác, đang muốn đứng lên xem thế nào
thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, thấy người tiến vào là một cô gái có dáng người
vô cùng yểu điệu, đôi mắt ngay lập tức trợn tròn, lúc này cô mới nhớ ra,
vừa rồi chạy về phòng mình lấy đồ nên đã quên mất khóa cửa.
Cô ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt, Tần Mặc hiển nhiên là luôn có dây
dưa với các đại mỹ nữ.
Vừa mới tiến vào, Thẩm Ôn Uyển còn nghĩ rằng người đang ở trong
toilet chính là Tần Mặc nên mới bước chân đi qua.
Cô không ngờ người ngồi trong toilet lại là một cô gái, ý cười trên khuôn
mặt xinh đẹp lập tức đông cứng lại, bàn tay đang tùy ý vuốt lại mái tóc
cũng trở nên cứng ngắc.
Theo ấn tượng của Thẩm Ôn Uyển, từ trước đến giờ bên cạnh Tần Mặc
đều không có người con gái nào, không hiểu sao hiện tại trong phòng anh
lại có?
Đây đối với cô mà nói quả thật là không thể tin được, vừa mở miệng,
thanh âm đã mang theo sự khó tin đầy bén nhọn: “Cô là ai?”
Tô Song Song nhìn lại Thẩm Ôn Uyển, đột nhiên chớp mắt, đôi mắt
thoáng hiện một chút lanh lợi, mang theo ý cười nói: “Tôi là em họ của chủ
căn nhà này, cô gái, tôi mới là người nên hỏi cô là ai?”
Chuyện lần trước Tô Song Song gây sự lại giúp Tần Mặc tránh được
phiền toái đã làm cô hối hận không thôi, lần này cô sẽ không ngu ngốc như
vậy nữa.
Hơn nữa, trong lòng cô bây giờ vẫn đang muốn tính toán trả đũa Tần
Mặc đây, vừa nghĩ tới cô đột nhiên lại có một kế hoạch, tâm tình lại trở nên
kích động, bước chân đi ra ngoài.