đầu hướng về phía Tần Mặc cười một tiếng, nụ cười vô cùng đơn giản
nhưng lại thật ấm áp.
Sự băn khoăn trong lòng Tần Mặc trong nháy mắt liền biến mất. Anh
một phát túm luôn chiếc áo khoác lông nhung đang để ở trên ghế sa lon,
đưa cho Tô Song Song trùm lên, lúc này mới dắt tay của cô đi ra phía bên
ngoài.
Sắc trời đã bắt đầu thấy tối hơn, gió dường như cũng đã lạnh hơn một
chút. Tần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, cùng nhét vào
trong túi áo của mình. Hai người bọn họ chậm chạp đi, địa thế dần dần cao
lên, Tô Song Song bước đi càng ngày càng phí sức.
Tần Mặc dắt Tô Song Song qua một quẹo cua, lại đi thêm mấy bước, lúc
này Tần Mặc đột nhiên ngừng lại. Anh cũng không nói lời nào, mà chỉ
vươn tay lên trước chỉ chỉ.
Tô Song Song theo ngón tay của Tần Mặc nhìn về phía trước. Khi nhìn
thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt cô khẽ kêu lên một tiếng, nghe
đầy sự kinh ngạc.