Tô song song nói xong, hơi hơi dùng lực, Tần Mặc liền theo cô cùng
nhau đi lên phía trước, trong mắt chậm rãi thu hồi sự thất vọng.
Tô song song đi vào sân bay, cũng không hỏi đến vị trí của Tần lão gia,
bởi vì sau đó có một số người mặc đồ đen vây quanh họ .
Hơn nữa cô đã thấy Bạch Tiêu đang đỡ thắt lưng ông nội, còn nói chuyện
gì đó chọc cho ông nội cười ha ha.
Ở phía ngoài cùng, đám người mặc đồ đen thấy Tần Mặc đến, cung kính
hô một tiếng: "Tần thiếu gia! Tần thiếu phu nhân!"
"!" Tô song song đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó cảm giác được tầm
mắt từ bốn phía của đám người này đổ đến, cô lại cảm thấy không biết nói
gì, cô khi nào mà đã trở thành thiếu phu nhân của bọn họ !
". . . . . ." Tô song song theo bản năng đã nghĩ buông tay đang kéo cánh
tay Tần Mặc ra, Tần Mặc nhìn ra ý đồ của cô, tay cô vừa mới động một
chút, Tần Mặc liền vươn tay kia ra chụp lên tay cô, đeo lại vào cánh tay
anh, làm cho cô không thể động đậy nữa.
Tô song song còn chưa tới có phản ứng gì, Tần lão gia tử ngồi trên xe lăn
đã nhìn thấy, cao hứng hướng tô song song phất phất tay, khí sắc rất tôt,
thanh âm cũng to: "Song song! Cháu đã đến rồi, mau tới đây ngồi, đứng
mệt nhọc!"
Tô song song thế này mới nhớ tới, chính mình hiện tại thân phận là một
phụ nữ có thai, vội vàng cười đi qua, tự nhiên muốn lại rút tay ra, Tần Mặc
lại vẫn đang không buông tay, cùng cô đi mau hai bước.