Bạch Tiêu đã sửa soạn tốt lại cái tâm tình hỏng bét kia của mình. Hiện tại
hắn phải chịu đựng, giúp đỡ Tần Mặc vượt qua một kiếp này.
Đông Phương Nhã tính một chút, cũng có chút khẩn trương:
"Người bình thường thì sáng mai, thế nhưng thân thể của Tần Mặc vốn
dĩ đã cường tráng hơn so với bình thường, đoán chừng nửa đêm sẽ tỉnh lại."
"Vậy được, anh đi trông hắn, em đi về nghỉ ngơi trước đi."
Bạch Tiêu nói rồi liên muốn đi tới phòng bệnh, nhưng Đông Phương Nhã
lại đuổi kịp được hắn.
"Tôi giúp anh cùng trông anh ấy. Nếu thật sự không được, thì cũng chỉ
có thể cho tiêm cho Tần tổng một liều an thần thôi, chân của anh ấy bây giờ
không thể lộn xộn, không thể lại xảy ra bất cứ chuyện gì nữa." Đông
Phương Nhã nói xong liền liếc về phía Bạch Tiêu, Bạch Tiêu cũng cúi đầu
nhìn về phía Đông Phương Nhã, nhẹ gật đầu.
Đông Phương Nhã đoán chừng quả thật không sai, Tần Mặc nửa đêm
liền tỉnh lại, Bạch Tiêu sợ hắn lộn xộn, nên đã sớm đem tay chân hắn buộc
chặt trên giường. Tần Mặc vừa tỉnh lại, liền muốn đứng lên, lại phát hiện tứ
chi của mình không thể nào nhúc nhích được, mà chân trái thì một chút tri
giác cũng đều không có.
"Bạch Tiêu, cậu làm cái trò quỷ gì vậy! Mình hiện tại muốn đi gặp Song
Song, đón cô ấy về nhà!"
Tần Mặc đè nén lấy cuống họng, gầm lên, hơn nữa còn dùng sức giãy
giụa muốn đứng dậy.
Chỉ tiếc là thân thể của hắn quá suy yếu, tác dụng của thuốc tê vừa mới
hết, căn bản là không thể giãy giụa được.