Tô Song Song thấy Âu Dương Văn Nhân có gì đó không đúng liền vội
vàng nhìn lên, lập tức thấy Tô Dục Tú đứng trên đầu cầu thang, gương mặt
nho nhỏ không có bất cứ cảm xúc gì.
Ngay lập tức trái tim Tô Song Song rụt lại, cô nuốt nước miếng một cái,
trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nhất định Tô Dục Tú đã
nghe được chuyện khi nãy, nghĩ như vậy, lòng bàn tay cô tức khắc xuất
hiện tầng mồ hôi mỏng.
"Màn Thầu..." Tô Song Song khẽ gọi một tiếng, theo đó đứng dậy muốn
đi qua, nhưng lại không có dũng khí.
Tô Dục Tú lúc này liếc nhìn Tô Song Song, đi từ đầu cầu thang xuống,
khó chịu nói: "Con không phải đã nói rồi sao, con tên Tô Dục Tú, không
phải gọi là Màn Thầu."
"Phải, phải! Dục Tú, khi nãy..." Tô Song Song khẩn trương bẻ ngón tay,
từ khi hai đứa còn nhỏ, cô đã nói với chúng rằng cha của chúng đã hi sinh
vinh quang vì cứu người rồi.
Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi mà lời nói dối đã bị vạch trần,
như vậy đã không chịu nổi rồi, nếu Bánh Bao biết thì cô cũng sẽ không
khẩn trương như vậy, nhưng Tô Dục Tú với tâm tư chín chắn đã biết rồi,
điều này khiến cô trở nên luống cuống.
Âu Dương Văn Nhân vẫn là người phản ứng nhanh hơn, nghe ra giọng
điệu Tô Dục Tú không có gì thay đổi cả liền cười hỏi: "Con có đói chưa?
Muốn ăn gì không, cha nuôi mua cho con."
Bộ dạng của Tô Dục Tú lúc này dường như không có vẻ như đã nghe
được cuộc nói chuyện của hai người, sau khi đi xuống tới tầng một vẫn
nhìn Âu Dương Văn Nhân như thường ngày, không có biểu cảm gì, chỉ
lạnh lùng nói một câu: "Con muốn ăn cơm chiên, cám ơn cha nuôi."