Tô Song Song đang đứng ở đại sảnh của tập đoàn Tần Thị, chân bỗng
nhiên có chút run rẩy.
Chẳng qua cảm giác lần này so với lần trước khi ở đây không giống
nhau, lần trước là gặp thần tượng, trong lòng kích động nên chân không
vững.
Lần này là vì cô được làm ở một công ty to lớn, lại là người góp phần
sáng tác truyện cô thích nhất “Thục Tiên Truyền” , Tô Song Song chỉ cần
tưởng tượng đã cảm thấy mình như nằm mơ, hai chân như nhũn ra.
“Đi thôi Song Song, cô là trợ lý tổng giám đốc, đi thẳng lên trên.” Tô Mộ
nói xong nhìn thang máy trước mắt, vỗ vỗ bả vai Tô Song Song, không biết
rằng dù không dùng lực nhưng cũng khiến Tô Song Song lảo đảo nhào về
phía trước, suýt nữa ngã xuống.
Tô Mộ sợ tới mức vội vàng vươn tay giữ chặt Tô Song Song, kéo cô lại.
Tô Mộ vội vàng cúi đầu nhìn bốn phía, thấy không có nhiều người nhìn
qua, liền thở ra, cô tiến đến bên tai Tô Song Song, chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép, nói: “Cô có thể có chút tiến bộ hay không?”
Tô Song Song vừa mới hoàn hồn sau chuyện lúc nãy, hơi thở kéo dài, vỗ
vỗ ngực của mình, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộ, vẻ mặt lo lắng: “Tô Tô,
chuyện đó tôi thật sự làm không được!”
“…” Tô Mộ lập tức im lặng, ánh nhìn xem thường, cúi đầu nhìn đồng hồ,
đã gần tám giờ bốn mươi, cô vội vàng đẩy Tô Song Song, nhưng nhẹ tay
hơn.
“Nhanh lên! Nhanh lên! Trăm ngàn lần đừng để Boss chờ cô, nhớ kỹ,
thông minh lên, đừng sợ, trên lầu đều là Bạch Cốt Tinh, không đếm xỉa đến
con kiến như cô đâu!”