Tô Dục Tú có khi nào biết Âu Dương không phải ba của bọn chúng, lúc
này nhìn thấy Tần Mặc, mắt của anh và đứa nhỏ giống nhau như vậy, mấy
đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ phát hiện ra.
"Màn Thầu?" Tô Song Song vội vàng vòng người, dùng cơ thể của mình
che tầm mắt Tô Dục Tú nhìn về phía Tần Mặc.
Tô Dục Tú lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Song Song, thấy
vẻ mặt chột dạ của cô, càng cảm thấy không đúng.
"Mẹ, ông ấy là người xấu đó sao?" ấn tượng của Tô Dục Tú về ba chính
là người xấu, mặc dù Tô Song Song cho tới bây giờ đều không oán giận ba
bọn chúng trước mặt bọn chúng nhưng Tô Dục Tú lại không nhìn nhầm.
Thằng bé thấy Tô Song Song ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, lúc đó, cha
nuôi Âu Dương sẽ hỏi cô có phải nhớ người đó hay không, mẹ của bọn
chúng chỉ luôn im lặng.
Từ nhỏ Tô Dục Tú chỉ biết có một người xấu làm cho mẹ phải đau lòng,
mà người đó chính là ba của bọn chúng.
"Không... người xấu cái gì, con nghe ở đâu vậy?" trong lòng Tô Song
Song hơi ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía Tần Mặc, thấy anh nghe thấy
lời nói của Tô Dục Tú, trong lòng càng luống cuống.
"Em và thằng bé đang nói về anh sao?" tinh thần của Tô Song Song rất
căng thẳng, Tần Mặc đột nhiên hỏi, sợ tới mức Tô Song Song còn giật
mình nhảy dựng lên.
Cô vội vàng lắc đầu: "Không có! Sao có thể chứ, anh và bọn chúng có
quan hệ gì, mà nói đến anh làm gì?" Lời này của Tô Song Song thật ra
không phải là chột dạ, cô thật sự không đề cập Tần Mặc trước mặt mấy đứa
nhỏ.