Tần Mặc không nói gì nữa, gật đầu, người của Chiến lão gia đi gõ cửa,
bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu chói tai: “Mấy người ai dám lại đây,
tôi sẽ giết hết bọn họ!”
Vốn mọi người chỉ suy đoán chuyện này là do Chiến Bảo Nhi gây ra, thế
nhưng khi nghe được tiếng gào thét điên cuồng này thì đã chắc chắn.
Chiến lão gia thở không ra hơi, suýt chút nữa thì đã ngất xỉu, may là vệ sĩ
ở bên cạnh đã kịp thời cho ông ngửi thuốc, nên Chiến lão gia mới có thể
tiếp tục duy trì sự tỉnh táo.
“Chiến Bảo Nhi, là ông đây!” Chiến lão gia tử tự tin hét lên một tiếng, ra
hiệu cho vệ sĩ ở hai bên mở cửa ra.
Tần Mặc và người của anh lập tức trốn đi, cửa mở, Chiến Bảo Nhi nhìn
thấy là Chiến lão gia thì hơi thả lỏng, cô ta do dự rồi khàn giọng nói: “Ông
nội, ông vào đi!”
Chiến lão gia đi vào trong nhìn thoáng qua, trong kho hàng đổ nát là hai
đứa bé bị trói ngồi dưới đất, Bánh Bao sợ đến mức khóc run cả người,
Chiến lão gia vô cùng đau lòng.
Chỉ là ông vừa ngẩng đầu lên thì thấy còn có Chiến Doanh, khiến Chiến
lão gia tức đến mức muốn ói máu, may mà trong lòng ông vẫn còn nhớ đến
mấy đứa nhỏ nên kiềm chế lại, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Trong lòng Chiến Bảo Nhi cũng rất rối, vốn cô ta chỉ muốn làm một
người trung gian, ai ngờ vừa bắt được đứa bé thì đã bị người ta theo dõi,
bây giờ muốn đi cũng không được.
Chiến Bảo Nhi và Chiến Doanh chỉ có thể chờ người đến cứu mình,
Chiến Bảo Nhi nghĩ đến người đó, bây giờ cô ta chỉ còn có thể đặt hết hy
vọng của mình vào người kia mà thôi.