mặt Tần Mặc, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh, cũng quên mất rằng mình
vẫn còn chưa có cơm ăn.
"Cô muốn ăn của tôi sao?" Tần Mặc vừa cầm lấy chiếc đũa, lại cảm nhận
được ánh mắt đầy hưng phấn của Tô Song Song trên người mình, lại buông
đũa xuống, trực tiếp đẩy khay thức ăn đến trước mặt cô.
Tô Song Song quả thật là kinh ngạc vì được sủng ái, vội vội vàng vàng
lắc đầu, đẩy khay thức ăn trở về, cười đến rạng rỡ, sớm đã quên anh và cô
vẫn còn có khúc mắc chưa hóa giải.
"Anh ăn đi, ăn cho no vào." Tô Song Song đang nói, đột nhiên bụng cô
lại kêu lên "ục ục", khuôn mặt tười cười liền cứng đờ, ngượng ngùng cười
khan một tiếng, vội vàng đứng dậy đi lấy thức ăn.
Tô Mộ quan sát Tô Song Song và Tần Mặc từ nãy đến giờ, không nhịn
được cười khẩy một cái.
Chỉ là lúc Tô Song Song đứng dậy đi lấy thức ăn, ý cười trên mặt cô có
phần cứng lại, cô quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, mày cũng nhăn lại,
sau đó vội đứng lên.
Tô Song Song hoàn toàn chìm đắm vào vui sướng khi được thảo luận về
kết cục của Thục tiên truyện, hoàn toàn không có chú ý đến ánh mắt của
các nữ nhân viên xung quanh đều đặt lên người mình, hoàn toàn không có ý
tốt.
Tô Song Song sợ Tần Mặc ăn xong rồi đi mất nên vội vàng chọn mấy
chiếc bánh ngọt đơn giản rồi đi lướt qua Tô Mộ, cho cô một ánh mắt xin
lỗi.