cô ấy bình tĩnh lại trước đã, việc bên này của anh liên quan tới mạng người
đấy.”
Tô Song Song vừa nghe thấy chuyện liên quan tới mạng người thì cũng
không làm phiền anh nữa, lập tức cúp điện thoại.
Bên này, Bạch Tiêu vừa cúp điện thoại xong thì quay người nhìn Dương
Hinh vẫn đang khóc lóc: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố đứa bé là ai?”
Dương Hinh vẫn lắc đầu, không nói chuyện, Bạch Tiêu thấy cô ta vẫn
khóc lóc như vậy thì đau đầu, đừng nói bố đứa bé là ai cũng không biết,
nếu vậy thì không phải đang làm loạn sao!
“Em không biết hay không muốn nói?” Bạch Tiêu đốt một điếu thuốc,
rồi nhớ lại giờ Dương Hinh là phụ nữ có thai nên vội dúi điếu thuốc vào
trong khay.
Dương Hinh khóc một lúc tới khi tâm trạng trở lại bình thường thì nắm
chặt quần áo của mình, nói: “Lúc em tới Mỹ, ba sắp xếp cho em đi xem mắt
một người đàn ông, hình như là một quân nhân cấp cao.”
“Em cũng không nghĩ nhiều nhưng không nghĩ có một hôm tâm trạng
không tốt nên uống rất nhiều, sau đó... sau đó, lúc em tỉnh lại thì thấy em và
anh ta ngủ cùng nhau.”
“Hai tháng rồi em không có kinh nguyệt, vì lo lắng nên em tới bệnh viện
kiểm tra thì phát hiện mình đã mang thai, em sợ quá nên lập túc chạy về
nhà. Tiêu ca ca, giờ em phải làm sao đây.”
Bạch Tiêu nghe cô ta nói xong thì tức giận vô cùng, đang muốn nổi cáu
thì thấy vẻ mặt Dương Hinh như vậy, bây giờ tức giận cũng chẳng được gì,
quan trọng nhất là phải tìm ra cách giải quyết.