Nhưng là cô rất rõ ràng, cô không phải như thế, cô đang quan tâm đến
chuyện đại sự có liên quan đến tính mạng của cô, có cảm giác nếu không
đưa cô đi bệnh viện, cô sẽ không sống sót nổi.
Ngay lúc này, Tần Mặc đột nhiên đi tới, trực tiếp đưa tay ra đoạt lấy Tô
Song Song từ trong ngực Âu Dương Minh, tốc độ rất nhanh và vững vàng.
Tô Song Song và Âu Dương Minh không kịp phản ứng, đặc biệt là Tô
Song Song phải dựa vào người Tần Mặc mới đứng được.
Bên ngoài thang máy liên tiếp truyền đến nhiều âm thanh hỗn loạn, hiển
nhiên là những nhân viên này đều bị vẻ bá đạo của Tần Mặc làm cho sợ
hãi.
Âu Dương Minh sâu sắc nhìn lại Tần Mặc, ngay cả lông mày cũng cau
lại, anh nhìn Tô Song Song đang nép vào lồng ngực Tần Mặc, mở miệng
nói: "Song Song, đây là gì của cô?"
Tô Song Song mơ màng, căn bản không có nghe thấy Âu Dương đang
nói gì, chỉ kêu vài tiếng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Đi bệnh viện ..."
Tô Song Song nói xong, rốt cuộc không chịu được nữa, đành ngất đi.
Tần Mặc cũng cảm nhận được thân thể của cô mềm nhũn, biết không thể
chậm trễ nữa, liếc mắt nhìn Âu Dương Minh, nói một câu lạnh lẽo: "Cô ấy
là bạn gái tôi."