Cô vội vàng cười ha ha, nhìn về phía Tần Mặc, đổi lời nói: "Nếu không
anh ở lại đây, giúp tôi xem một chút?"
Bây giờ Tần Mặc đang nắm trong tay tiền đồ của Tô Song Song, chính là
đại gia của cô, dĩ nhiên không dám để anh không vui.
Quả thật Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song giữ mình lại, trên mặt dù
không lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng ngược lại vô cùng cao hứng, lại
nói bất kể Tô Song Song nói hay không thì anh cũng không hề có ý muốn
rời đi.
Tô Song Song quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh, trong mắt lộ ra
một chút áy náy, cô bây giờ cũng hiểu đôi chút, Tần Mặc và Âu Dương
Minh không thể ở cùng một phòng.
Âu Dương Minh cười nhìn Tô Song Song gật đầu một cái, dáng vẻ vô
cùng quan tâm, giọng nói nhu hòa như mặt nước mùa xuân: "Tôi về trước,
Song Song cẩn thận nhé, có cần gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Anh nói xong lại quay đầu nhìn về phía người nãy giờ chỉ ngồi yên
không nói gì, thực ra anh cũng chẳng muốn gặp lại Tần Mặc, dặn dò: "Làm
phiền anh chăm sóc Song Song rồi."
Âu Dương Minh nói xong trực tiếp rời đi, nhưng khi để lại những lời
này, lực sát thương rất lớn, khiến mặt của Tần Mặc đen đi không ít.
Anh bày ra một dáng vẻ quan tâm như thế trong suy nghĩ của Tần Mặc
chẳng khác nào muốn tuyên chiến! Tuy nhiên, Tần Mặc không phải là một
người nóng nảy, bị người khác khiêu khích liền mất hết kiên nhẫn.
Anh cúi đầu, yên lặng không nói, nhưng anh chắc chắn sẽ nhớ người tên
Âu Dương Minh này.