Cô thận trọng đem thìa cháo thả lại vào trong bát, quay đầu nhìn Tần
Mặc đang vô cùng bình tĩnh, đột nhiên không biết giới thiệu thế nào.
Nào biết Tần Mặc lại tự mình đứng lên, hướng về phía Tô Mộ gật đầu
một cái, coi như chào hỏi: "Tôi là hàng xóm của Song Song."
"Ồ!" Tô Mộ ý vị sâu xa đáp một tiếng, mặc dù cô đang cố gắng giữ hình
tượng thục nữ, nhưng nụ cười của cô lại rất thô bỉ, khiến lông tơ của Tô
Song Song cũng phải dựng hết lên.
Tô Mộ nhìn lướt qua chiếc bàn đầy những món ăn phong ph, vội vàng
mang phần cháo mộc mạc trong tay giấu đi, tỏ a vẻ như không mang theo
cái gì.
"Cái đó ... Tôi chợt nghĩ ra, tôi còn phải về cho cún của tôi ăn cơm!" Tô
Mộ nói xong liền đùa dai đem cháo ở sau lưng lấy ra, quơ quơ trước mặt
Song Song.
Tô Song Song còn chưa kịp xù lông lên phản ứng lại thì Tô Mộ đã chạy
đi mất, còn không quên rống lại: "Song Song, anh ta không tệ đâu! Cuối
cùng cô cũng có được chút thẩm mỹ!"
Tô Song Song nhất thời bị câu nói không đầu không đuôi làm cho nhăn
nhó, mặt lúc trắng lúc đỏ, cô hơi bất đắc dĩ dựa lưng về phía sau một chút,
đưa mắt nhìn Tần Mặc.
Cô vừa muốn giải thích một chút, để anh đừng hiểu lầm rồi lại tức giận,
nhưng lúc nhìn Tần Mặc lại thấy anh từ đầu đến cuối không hề để ý.
Tô Song Song liền thở phào, nhưng không biết tại sao, đối mặt với thái
độ thờ ơ này, trong thâm tâm cô lại có chút hoảng hốt.
Thế nhưng Tô Song Song lại cố gắng đè nén cảm giác không thoải mái
đó xuống, bưng bát cháo lên rồi bắt đầu ăn, cô tự trấn an mình là đang đói