Tô Song Song dự định sẽ trốn trong chăn để thay đồ, nhưng chưa kịp làm
gì, đùi phải của cô bỗng truyền đến một trận đau đớn, cô lập tức nằm bò
trên giường, kêu lên một tiếng đau đớn.
Tần Mặc nhanh chóng xốc chăn lên, nhìn thấy nét mặt của Tô Song
Song, tự mình gây họa, làm sao tránh được.
Tần Mặc đương nhiên biết rõ vì sao Tô Song Song lại ngượng ngùng,
anh ngược lại không để ý, rốt cuộc giải thích một câu: “Ngày đó cô giúp
tôi, coi như hôm nay tôi đền đáp.”
Kháo!*
Phản ứng đầu tiên trong lòng của Tô Song Song là thốt ra chữ này, trò
đùa còn có thể đền đáp, quả thật não của tên tiểu cầm thú này rất khác biệt
với người bình thường.
Tô Song Song nhất thời nghĩ cô và Tần Mặc trong lúc đó căn bản không
phải khác nhau về tuổi tác, mà giống như không thể vượt qua hố sâu! Nếu
muốn nhảy xuống hố sâu, không chết thì cũng tàn tật.
Cô thật sự không nghĩ sẽ cùng Tần Mặc tráo đổi lần thứ hai, cô nằm lỳ
trên giường, định đợi đến khi chân cô đỡ một chút, sẽ đắp chăn lên rồi thay
quần áo.
Nhưng không ngờ Tần Mặc rất thông minh, anh không nói gì, trực tiếp ra
tay.
Tần Mặc lật Tô Song Song lại, cô sợ tới mức lập tức lấy hai tay vòng qua
ôm lấy ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm anh, cô nuốt nước bọt một
cái, điệu bộ khóc không ra nước mắt nói: “Việc kia… Ngày đó chuyện tôi
lột đồ coi như tôi đã chịu thua thiệt rồi, anh cũng không cần báo đáp làm
gì!”